"PHỤ NỮ KHÔNG NÊN HY SINH MỘT CÁCH MÙ QUÁNG"

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Thị Quý, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giới và phát triển, khẳng định, mặc dù chỉ số phát triển giới của Việt Nam ở mức trung bình so với thế giới, phụ nữ Việt Nam hiện vẫn phải chịu nhiều bất bình đẳng so với nam giới. Nhân ngày 8/3, VnExpress có cuộc trò chuyện với bà.

– Là một trong những người đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu về giới, bà đánh giá thế nào về sự bình đẳng giới ở Việt Nam?

– Liên Hợp Quốc hằng năm đều công bố chỉ số phát triển giới của các nước, trong đó có Việt Nam. Nhiều năm liền, Việt Nam luôn đứng ở hàng giữa, tức không phải là nước có sự bình đẳng giới tốt nhất hoặc kém nhất. Bình đẳng giới tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chính sách của nhà nước, sự phát triển về kinh tế, nhận thức của người dân. Việt Nam đứng ở quãng giữa thì cũng là điều mừng vì đã vượt nhiều nước có nền kinh tế phát triển hơn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của kinh tế và tư duy thì Việt Nam còn rất nhiều vấn đề phải bàn liên quan đến bình đẳng giới. Bước vào đổi mới năm 1986, khi bắt đầu mở hướng nghiên cứu giới thì các nhà nghiên cứu mới nhận ra được điều này.

– Lĩnh vực nào phụ nữ Việt Nam bị bất bình đẳng nhiều nhất, thưa bà?

– Đó chính là sự phân công lao động bất hợp lý giữa nam và nữ. Theo thông báo chính thức của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, thời gian lao động của nữ giới thường cao hơn nam giới 3-4 tiếng mỗi ngày. Khoảng thời gian vượt trội này, chị em toàn làm việc không công như nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, dạy dỗ con cái… Ở vùng nông thôn và miền núi, nơi dân trí thấp, phụ nữ dân tộc thiểu số còn phải làm việc quần quật từ 5h sáng đến 11-12h đêm.

Ở một khía cạnh khác, nữ giới chiếm gần một nửa lực lượng lao động, nhưng số giữ vị trí lãnh đạo so với dân số và so với tiềm năng thực sự của chị em là rất thấp. Trong 64 tỉnh thành, hiếm thấy có phụ nữ làm chủ tịch UBND tỉnh hay bí thư tỉnh ủy. Ở các cấp thấp như huyện, xã, số nữ giới làm lãnh đạo cũng rất nhỏ nhoi.

– Nhưng cũng có lý giải cho rằng, trên bình diện chung, khả năng của nữ thấp hơn so với nam?

– Theo các nghiên cứu khoa học, khả năng của nam và nữ không khác gì nhau, thậm chí có trường hợp nữ giỏi hơn rất nhiều. Không thể nói là năng lực của phụ nữ kém hơn nam giới mà là điều kiện của họ tồi hơn rất nhiều. Chị em bị thiệt thòi ở giai đoạn mang thai, sinh con. Thời gian này ít cũng phải 10 năm khiến quá trình đào tạo của họ bị gián đoạn. Chỉ có người nào cố gắng hết sức mới theo kịp được nam giới cùng trang lứa, nếu không sẽ bị thụt lùi.

Một thiệt thòi nữa là xã hội đang đẩy cho phụ nữ tất cả công việc nội trợ gia đình. Ngay khẩu hiệu của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam “Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà” là rất sai. Tại sao không phải là “Nam nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà”? Tại sao lại đẩy nam giới ra khỏi việc nhà trong khi thực tế rất cần bàn tay của họ? Khẩu hiệu ấy thể hiện sự bất bình đẳng rất lớn. Nếu phụ nữ phải làm tất cả công việc gia đình thì còn đâu thời gian học tập.

Ở các nước như Thụy Điển còn có chính sách chồng chia sẻ việc nhà với vợ. Ở Áo, nam giới không làm việc nhà còn bị phạt.

– Bà đánh giá thế nào về nạn bạo hành ở Việt Nam?

– Chúng tôi vừa tiến hành cuộc điều tra bạo lực gia đình ở Hà Nội, Thái Bình, Phú Thọ, kết quả cho thấy đánh vợ hiện nay rất phổ biến. Đặc biệt, ở nông thôn, chồng đấm đá, tát vợ một cách bừa bãi. Thực sự, những vụ đánh vợ đến nỗi chết, gây thương tích được phản ánh trên báo chí thì không nhiều, nhưng đấm tát, xúc phạm nhân phẩm thì diễn ra thường xuyên, đến nỗi người ta coi là bình thường.

Ở các nước có thống kê quốc gia về nạn bạo lực gia đình, nhưng Việt Nam chưa có vì mình cho là chuyện xấu. Chúng tôi đã đấu tranh, đưa vấn đề bạo lực gia đình ra ánh sáng và rất mừng là Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đang chuẩn bị soạn thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây không còn là vấn đề của riêng gia đình mà là của toàn xã hội.

– Có ý kiến cho rằng một số phụ nữ đòi hỏi bình đẳng thái quá, gần như muốn chuyển đổi vai trò giữa hai giới?

– Những người nhận xét phụ nữ đòi hỏi bình đẳng thái quá là không hiểu biết về giới. Thực tế nam nữ chưa bình đẳng, ngay cả Liên Hợp Quốc từng nhiều lần khẳng định hiện nay trên thế giới chưa nơi nào nữ giới đạt được sự bình đẳng. Trong hoàn cảnh như thế, việc đấu tranh đòi bình quyền là rất bình thường, không có gì thái quá.

– Theo bà, phải làm thế nào để thay đổi quan niệm xã hội, để phụ nữ thực sự bình đẳng với nam giới?

– Sự bất bình đẳng giới xuất phát từ trong xã hội phụ quyền, tồn tại hàng nghìn năm nay. Để thay đổi nó là cả quá trình lâu dài và khó khăn. Trước hết, phụ nữ phải được học hành để nhận thức đúng về giới. Khi chưa có luật pháp hỗ trợ thì ngay trong gia đình, chị em phải biết bố trí các thành viên khác cùng chia sẻ việc nhà, dành thời gian học hành, phấn đấu cho sự nghiệp. Phụ nữ không nên chấp nhận hy sinh một cách mù quáng. Bác Hồ đã nói giải phóng phụ nữ tức phụ nữ phải tự làm là chính, nam giới và chính quyền chỉ có thể hỗ trợ.

Về mặt nhà nước, phải có chính sách và phải giám sát việc thực hiện chính sách đó nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy hết khả năng của mình. Chúng tôi hay gọi là lồng ghép giới, tức là đưa vấn đề về giới vào trong chính sách và muốn thực hiện được phải có chương trình toàn quốc.

Tôi muốn nói thêm, trong cách giáo dục con trẻ, người lớn phải có cách nhìn nhận đúng đắn về giới. Xã hội hiện vẫn cho rằng dạy trẻ nam hướng ngoại, trẻ nữ hướng nội là tốt nhất, hay bây giờ cứ ra ngõ gặp gái thì cho là xui xẻo… Tất cả cách nghĩ ấy, hành vi ấy thể hiện sự bất bình đẳng. Phụ nữ là người thày đầu tiên của con người, vừa đẻ ra họ đã bế, ru con và dạy con rồi, vậy tại sao lại không tôn trọng họ, lại cho rằng ra ngõ gặp gái là xui?

– Là người đấu tranh đòi bình đẳng cho phụ nữ, vậy xin hỏi trong gia đình bà có sự bình đẳng?

Chồng tôi là Viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên, là một chuyên gia nghiên cứu về xã hội học. Con trai tôi đang dạy xã hội học tại Phân viện Báo chí và tuyên truyền. Cả ba cùng nghề thành ra rất hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Nếu ai có thiên hướng gì thì được giúp đỡ tối đa để phát huy hết khả năng.

Nhân ngày 8/3, tôi chỉ có lời nhắn nhủ chị em hãy cố gắng có được sự ủng hộ của gia đình để tạo cho mình một không gian tự do và sáng tạo.

Như Trang thực hiện (VNEXPRESS.NET)

TRÍCH DẪN LẠI TỪ: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Phu-nu-khong-nen-hy-sinh-mot-cach-mu-quang/10947797/157/

ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA BÌNH ĐẲNG GIỚI VỚI TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA

Người gửi: Đào Khánh Tùng,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Trả lời bạn Minh Nguyệt và các bạn khác

Thưa bạn Minh Nguyệt,

Tôi đọc bài viết của bạn và thấy cần phải trả lời bạn như sau:

Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn trong việc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. Trước đây khi còn ở Việt Nam tôi đã làm việc rất nhiều trên vấn đề bình đẳng giới và nếu cần bạn có thể tham khảo qua Hội Phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, trong bài viết của bạn (và một số bạn khác nữa) tôi thấy các bạn đang có một sự nhầm lẫn đến nguy hiểm giữa những nét truyền thống văn hoá đáng quý vá đáng trân trọng của phụ nữ Việt Nam. Bạn nói rằng “con gái không được nói to và luôn sơ sệt khi đi ra ngoài đường”. Bạn không thấy rằng ăn nói nhỏ nhẹ có duyên là một nét vô cùng hấp dẫn của phụ nữ Việt Nam nói riêng và của tất cả phụ nữ trên thế giới nói chung hay sao? Ngay cả giới đàn ông chúng tôi đâu phải ai cũng ăn nói bô bô ngoài đường đâu. Tôi dám chắc bạn sẽ yêu một người đàn ông lịch lãm ăn nói nhẹ nhàng hơn là một người suốt ngày om xòm ngoài đường.

Việc con trai được hưởng ưu tiên trong thừa hưởng gia tài cũng vậy. Đây là việc không chỉ riêng gì ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước tiến bộ khác trên thế giới. Đặc biệt ở Việt Nam còn có truyền thống con trai chịu trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Sao bạn không nói rằng con gái không được gánh vác trách nhiệm này đi?

Còn các vấn đề khác, tôi đã làm việc với rất nhiều các nhóm dân tộc thiểu số và các quần thể dân số ở các vùng khác nhau ở nước ta, nhưng tôi thấy các vấn đề bạn nêu ra không còn quá nghiêm trọng như bạn đã nói trong bài viết đâu. Bây giờ Việt Nam ta cũng tiến bộ rất nhiều so với các nước khác rồi. Vấn đề bạn trinh hay không khi lấy chồng thiết nghĩ chỉ có bạn và chồng bạn biết thôi chứ đâu còn là vấn đề đại diện cho xã hội nữa đâu. Bạn thử đến các nước khu vực Trung Á như Pakistan, Afganistan, hay Ấn Độ xem! Vấn đề quan hệ tình dục giữa nam và nữ còn bị cấm kỵ hơn nhiều và trinh tiết thậm chí còn bị kiểm tra trước khi kết hôn cơ.

Tóm lại, tôi khuyến khích bạn đấu tranh cho bình đẳng giới nhưng chỉ cảnh báo bạn đừng nhầm lẫn giữa bình đẳng giới với truyền thống văn hoá, vì nếu bạn nhầm lẫn như vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ mất đi cả một nền văn hoá rất rất đáng quý. Nếu bạn muốn trao đổi với tôi về đề tài này, tôi luôn sẵn sàng đón chào bạn tại địa chỉ email: drtung722002@yahoo.comĐịa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoặc dktung@brandeis.eduĐịa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

Chúc bạn thành công.

SOURCE: VNEXRESS.NET

TRÍCH DẪN LẠI TỪ:

http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Dung-nham-lan-binh-dang-gioi-voi-truyen-thong-van-hoa/10948721/478/

THỜI CỦA CHÚNG EM, QUAN NIỆM VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI SẼ KHÁC

Người gửi: Anh Tú,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Vài lời với chị Minh Nguyệt

Em đã đọc bài của chị Minh Nguyệtanh Đào Khánh Tùng . Em đồng tình với suy nghĩ của anh Tùng: (Sinh viên của) chị Nguyệt hình như hơi căng thẳng hoá và đánh đồng nhiều vấn đề vào chung cái mác “bất bình đẳng”. Em xin được nêu suy nghĩ của mình về một số điều chị Minh Nguyệt chỉ ra là “bất công của phụ nữ VN”:

– Theo em, “con gái không được nói to và luôn sơ sệt khi đi ra ngoài đường” là một cái gì đó quá áp đặt của các thế hệ đi trước và ngày nay thế hệ trẻ chúng em không còn suy nghĩ như thế nữa. Trời sinh mỗi người một tính cách, có người nhu mì, có người mạnh mẽ, không phân biệt nam nữ, chả ai có thể vô lý đến mức bắt phụ nữ phải nhẹ nhàng, mà nam giới phải mạnh mẽ được – những người có suy nghĩ đó phải nói là đã lạc hậu khoảng 60 năm rồi (từ thời phong kiến). Em tin rằng thế hệ trẻ chúng em chỉ còn một bộ phận nhỏ còn có kiểu suy nghĩ trên, và chủ yếu là do thiếu sự hiểu biết mà thôi. Tuy nhiên, đa số đàn ông đều thích nét đẹp dịu dàng của chị em phụ nữ, nên nếu phụ nữ dịu dàng thì sẽ dễ nhận được thiện cảm hơn (dĩ nhiên có nhiều người lại thích phụ nữ hoạt bát lanh lợi và mạnh mẽ). Chị Minh Nguyệt phải chăng hơi căng thẳng hoá việc đàn ông chúng em thích dịu dàng đằm thắm hơn là ăn to nói lớn? Vấn đề chỉ là cảm nhận thôi mà? Có người thích thế này, có người thích thế khác làm sao bắt họ ngược lại được (riêng em thì người yêu của em thuộc loại khá mạnh mẽ sôi nổi và giọng nói “rất có uy lực”).

– “Phụ nữ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu: con hư, gia đình lục đục, chồng say hoặc ngoại tình, không có con hoặc con một bề”. Em chưa gặp ai trong số họ hàng và bạn bè của bố mẹ em có suy nghĩ kiểu thế này. Vấn đề trách nhiệm thuộc về ai thực sự có lỗi. Ví dụ một người trước khi lấy vợ không hề rượu chè mà lấy vợ xong đột nhiên thích say xỉn thì rõ là phải xem xem vì lý do gì mà anh ta trở nên như thế, còn nếu anh ấy thích uống rượu sẵn thì có vợ hay không có vợ cũng có làm anh ta trở nên thích rượu hơn hay ghét rượu đi đâu? Việc không đẻ con trai càng buồn cười hơn, nếu ai có chút hiểu biết đều biết vấn đề này chẳng phải tại ai cả!

– “Phụ nữ phải về nhà chồng sau khi cưới. Họ của con mang họ của cha”. Theo em nếu sau khi kết hôn mà chồng có nhà riêng, ai cũng muốn ra riêng cả, còn nếu nhà vợ có điều kiện tốt hơn nhà chồng, thì những anh chồng “đủ can đảm đứng trước thiên hạ” sẽ vui lòng đi ở rể thôi! Còn con cái mang họ ai thì xin miễn bàn: chúng ta đang sống trong chế độ phụ hệ, và nếu ai muốn thay đổi việc con cái mang họ của mẹ thì em xin bái phục! Có lẽ người ta đang muốn làm một cuộc cách mạng văn hoá triệt để?

– “Phụ nữ sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu nếu “đến tuổi” mà không có người yêu hoặc không có chồng. “Chắc con bé đấy có vấn đề”. – nếu họ đã trên 40 thì thường là họ có vấn đề thật! Chị mạnh mẽ thế mà chả cũng có chồng rồi đó sao? Nhưng ngày nay bọn trẻ chúng em – cả nam lẫn nữ – cũng không thích lập gia đình sớm: phải có cơ bản tài chính hẵng rồi mới tính chuyện lớn cả đời được chứ? Theo em phụ nữ chừng trên 40 vẫn chưa lấy chồng mới bắt đầu gọi là gái già.

– “Nam giới được coi là có quyền chủ động trong tình yêu, còn phụ nữ thì không. Con gái thì phải còn trinh khi lấy chồng, còn với đàn ông thì chẳng ai quan tâm” – điểm này em phải công nhận là VN mình còn nhiều người, trẻ có và già có, quá cổ lổ sĩ. Có nhiều ông đi dụ dỗ gái nhà lành cả đống, nhưng rồi cứ tự cho mình cái quyền phải được lấy vợ còn trinh! Vấn đề trinh tiết em đồng ý là phải đấu tranh để loại bỏ cái suy nghĩ quá quan trọng hóa trinh tiết đi. Về mặt sinh học thì nó chả có tác dụng gì mấy, mà về ý nghĩa tinh thần thì hoàn toàn do người ta tự tôn nó lên – có lẽ hơi mang tính “độc chiếm”? Thật nực cười khi chuyện quan trọng là có quyết định lấy nhau hay không lại phụ thuộc vào việc vợ sắp cưới có còn trinh hay không?

– “Xã hội có thành kiến đối với những phụ nữ thành đạt, bằng cách nói “phụ nữ thành đạt thì không có hạnh phúc”. Xin thưa, từ khi còn nhỏ tí đã được giáo dục như thế thì hỏi rằng còn chị em nào dám thành đạt nữa?”. Theo em suy nghĩ này chính là của chị em phụ nữ (các bà, các mẹ) chứ không phải của nam giới, các chị nên tự cải cách chính mình đi nhỉ? Nam giới bọn em có mấy ai chê phụ nữ giỏi giang đâu? Nhìn chung, khá nhiều suy nghĩ “bất bình đẳng” lại thuộc về chính các bà, các mẹ, các cô các thím, chứ không phải từ phía cánh đàn ông (nhận xét chủ quan của em thôi). Cho nên nếu các chị muốn làm cách mạng đòi bình quyền thì không nên chỉ lôi đàn ông ra để chỉ trích?

– “Con trai được ưu tiên trong việc thừa hưởng gia tài.” – Em không rõ vấn đề này lắm, nhưng nếu cha mẹ thương con cái thì chả ai lại tỏ ra bất công trong chia tài sản cả: bà nội em tuy đã già lắm nhưng vừa làm di chúc chia đều tài sản cho tất cả các cô, chú, bác, không ai hơn ai tẹo nào, ngay cả con dâu của chú út nhà em (không may chú qua đời sớm, cô hiện đã có chồng kế) cũng được một phần bằng các cô chú khác. Ông nội em ngày xưa mất cũng chia đều tài sản cho con cái.

Em cũng có nghe một số trường hợp con dâu bị ngược đãi ở nhà chồng (trên báo), nhưng em nghĩ là do còn nhiều người VN mình dân trí không cao, thiếu hiểu biết, chứ có học thức đàng hoàng, chả ai lại có những đối xử bất công khinh nữ ttrọng nam cả?

– Em nghĩ rằng nguồn gốc của mọi bất công trong xã hội đều do trình độ dân trí mà ra, phương Tây họ bình đẳng hơn chúng ta cũng là do học thức chung của người dân họ rất cao. Còn VN mình chỉ mới phổ cập cấp 2 ( hay cấp 1?) thì sao tránh khỏi việc rất nhiều người làm những việc rất vô lý (vô nhân đạo) được!

– Giới trẻ bọn em (những người em quen biết) hầu như không mấy ai có những tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chị và một số chị khác đã nêu ra. Em nghĩ rằng các chị có lẽ đang có những xung đột với thế hệ lớn tuổi hơn nữa. Đọc bài của chị và mọi người, em tin là thời của bọn em sẽ khác hẳn những gì mọi người tả!

SOURCE: VNEXRESS.NET

TRÍCH DẪN LẠI TỪ:

http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Thoi-cua-chung-em-quan-niem-ve-binh-dang-gioi-se-khac/10948949/478/

ĐỪNG BẮT CHƯỚC PHƯƠNG TÂY

Người gửi: Vũ Trung,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đừng bắt chước phương Tây.

Mỗi nước và thậm chí mỗi miền đều có nền văn hóa riêng. Sự quý giá của nền văn hóa chính là ở cái riêng đó. Phong tục, tập quán và đặc biệt là truyền thống đạo đức… đều in đậm dấu ấn trong văn hóa phẩm của mỗi dân tộc, mỗi nước, mỗi vùng… Viết ra và tranh luận thì rất dài nên chỉ có một đề nghị: học tập có chọn lọc thì nên làm nhưng xin đừng bắt chước người và nhất là đừng lấy phương Tây làm gương để noi theo một cách mù quáng như tôi thấy hiện nay đã có rất nhiều trong lối sống, thời trang, ca nhạc… ở Việt Nam.

Hiện chính phương Tây đang học tập nhiều cái hay của Á châu (trong đó có Việt Nam) mà nhất là trong các mặt sau: dung hòa, hiếu khách, sự dịu dàng và hy sinh của phụ nữ, cách ăn uống văn minh (có lợi cho sức khoẻ) v.v… và v.v… Và chính họ cũng còn tranh luận về việc giảng dạy sex quá sớm trong nhà trường và phê phán các phim sex rẻ tiền.

Hãy tìm ra một lối đi cho riêng mình chứ đừng nên bắt chước! Ngạn ngữ đã dạy: bắt chước sẽ không bao giờ có kết quả!

SOURCE: VNEXRESS.NET

TRÍCH DẪN LẠI TỪ:http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Dung-bat-chuoc-phuong-Tay/10947368/483/

TÔI KHÔNG THÍCH PHỤ NỮ PHẢI HY SINH

Người gửi: Nguyễn Trang Nhung,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi không thích phụ nữ phải hy sinh!

Gửi anh Vũ Trung,
Tôi xin bắt đầu bằng trích dẫn một đoạn từ bài viết của anh:
“Hiện chính phương Tây đang học tập nhiều cái hay của Á châu (trong đó có Việt Nam) mà nhất là trong các mặt sau: dung hòa, hiếu khách, sự dịu dàng và hy sinh của phụ nữ”
Điều anh nói có thể đúng. Song nhìn vào nhận xét đó của anh, tôi muốn nói với anh điều này:
Tôi không thích cụm từ “sự hy sinh của phụ nữ”. Có thể anh cho đó là cái hay của người Á châu, nhưng tôi thì không.
Trong xã hội phương Đông, đề cao sự hy sinh của phụ nữ cũng đồng nghĩa với kỳ vọng ở mỗi người phụ nữ có được “đức hy sinh cao cả” ấy. Và như thế, kéo theo thành kiến đối với những người phụ nữ có địa vị, thành đạt về công danh nhưng không thành đạt trong cuộc sống gia đình vì người phụ nữ như thế không có “sự hy sinh” cho gia đình.
Xã hội phương Tây trả về cho phụ nữ các quyền bình đẳng với nam giới hơn xã hội phương Đông. Phụ nữ phương Tây thường là chính họ khi họ có thể thành công đồng thời cả trong sự nghiệp và trong cuộc sống gia đình mà không phải hy sinh (hoặc không phải hy sinh nhiều) như phụ nữ phương Đông. Đó mới chính là điểm hay đấy chứ!
Tại sao người hy sinh luôn luôn là phụ nữ, khi phụ nữ có thể chia sẻ bớt những gánh nặng cho nam giới?!
Tại sao phụ nữ phải hy sinh, khi thay vì hy sinh, có những cách giải quyết công việc tốt hơn là để họ phải hy sinh?!
Tại sao phải phụ nữ phải hy sinh, khi sự hy sinh của họ “thường không được đền bù xứng đáng”. Tôi nói điều nay e có nhiều người bất bình. Mọi người sẽ nói: Đã hy sinh cho người khác sao lại nghĩ đến sự đền bù? Nhưng quả thật, nếu hy sinh mà không nhận được sự đền đáp thì đấy chỉ là một sự hy sinh đặt nhầm chỗ mà thôi!
Điều “xứng đáng” hay sự “đền bù” mà tôi nói đến, có khi chỉ đơn giản là sự quan tâm và biết ơn từ những người mà người phụ nữ đã hy sinh vì họ. Thường phụ nữ hy sinh rất nhiều cho người chồng, người yêu, nhưng không hẳn người chồng hay người yêu cảm được sự hy sinh ấy!
Đấy, tôi nói thế, để nói với anh Vũ Trung và nhiều người đồng quan điểm với anh rằng: sự hy sinh chỉ trở nên tốt đẹp và đáng ca ngợi khi nó được đặt đúng chỗ và thêm nữa, sự hy sinh nếu trở thành một thứ phẩm chất để người ta kỳ vọng ở phụ nữ thì đó chỉ là một phẩm chất ràng buộc người phụ nữ mà thôi!
Hãy chỉ nên để những người phụ nữ hy sinh cho “những người cũng có thể hy sinh vì họ”!

SOURCE: VNEXRESS.NET

TRÍCH DẪN LẠI TỪ:

http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Toi-khong-thich-phu-nu-phai-hy-sinh/10947913/478/

SỰ MẤT BÌNH ĐẲNG GIỮA NAM VÀ NỮ SẼ DẦN BỊ TRIỆT TIÊU

Người gửi: Hoàng Vinh Danh,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi tôn trọng phụ nữ, nhưng chúng ta đừng quá thổi phồng vấn đề.

Gửi bạn Trang Nhung !
Lên diễn đàn tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến cuộc tranh luận của các bạn về “sự hy sinh” của phụ nữ. Thực lòng, tôi nghĩ nó không đơn thuần là tranh luận mà là cuộc chiến đòi quyền bình đẳng thì phải. Nhân đây tôi chỉ có vài ý kiến, nhỏ thôi để mọi người chia sẻ và thông cảm với nhau:
1. Với tư cách một người đàn ông, tôi thực sự trân trọng và biết ơn những người phụ nữ, đó là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi (mẹ), là người sinh cho tôi những đứa con yêu quý (vợ)… và biết bao những người thân yêu khác như bạn bè, đồng nghiệp. Nói chung xã hội không thể thiếu những người phụ nữ tuyệt vời giúp cho cuộc sống thực sự tươi đẹp và đầy ý nghĩa bằng chính sự cống hiến và bản năng tuyệt vời của họ.

2. Đừng bao giờ nên suy nghĩ cực đoan rằng “phụ nữ phải hy sinh”, hoặc “Phụ nữ chỉ biết hy sinh nhưng thường là không được đền bù”… Những luận điểm của các bạn đang chia rẽ nam giới và nữ giới đấy. Ở góc độ gia đình, khi người phụ nữ cống hiến sức lực, tình yêu của mình cho tổ ấm của mình, cho những đứa con thì đó chính là hạnh phúc. Có rất, rất nhiều người chồng chân chính luôn biết ơn và sẵn sàng chia sẻ nỗi vất vả của người vợ trong gia đình. Tuy nhiên, những công việc thuộc về chức năng thiên phú của phụ nữ thì người chồng chỉ có thể là người hỗ trợ được thôi. Ngày nay, ở đâu đó vẫn còn những ông chồng gia trưởng, thiếu quan tâm đến vợ con hoặc thậm chí ích kỷ, độc đoán… nhưng tôi tin rằng đó chỉ là thiểu số, không phải là một trào lưu xã hội để chúng ta phải tổ chức một cuộc chiến đòi bình đẳng vì đại đa số đàn ông Việt Nam chúng tôi là những người chồng tốt, biết chăm lo và thậm chí cống hiến hết mình (ở đây tôi không muốn dùng từ HY SINH) cho tổ ấm thân yêu của mình và cho xã hội. Nói riêng một chút, trong gia đình nhỏ của tôi, tôi là người mang lại hầu như toàn bộ thu nhập cho cả nhà nhưng chưa bao giờ tôi cho rằng mình đã HY SINH sức lực hay chất xám cho vợ con, tôi chỉ nghĩ là tôi đã cống hiến và được cống hiến cho những người thân yêu của mình.

3. Cuộc sống luôn tiến hoá để hướng tới những gì tốt đẹp hơn, khi nhận thức con người ngày một cao hơn thì mọi sự mất bình đẳng giữa nam và nữ sẽ dần triệt tiêu một cách tự nhiên. Không hiểu bạn nghĩ sao khi nhìn thấy những người đàn ông Việt Nam bận rộn, tất tả đi mua quà, tặng hoa hoặc làm tất cả những gì có thể để những người phụ nữ của mình được vui mỗi dịp 8/3 hay 20/10? Hãy nhìn cuộc sống với cách nhìn thân thiện và vị tha, bạn Trang Nhung ạ, như vậy bạn sẽ thấy thanh thản nhiều hơn.

SOURCE: VNEXRESS.NET

TRÍCH DẪN LẠI TỪ: http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Su-mat-binh-dang-giua-nam-va-nu-se-dan-triet-tieu/10948300/478/

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI: THỔI PHỒNG HAY THỰC TẾ?

Người gửi: Hoàng Thụy Miên,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bất bình đẳng giới-thổi phồng hay thực tế

Gửi anh Hoàng Vĩnh Danh ,
Tôi đã định không tham gia diễn đàn. Tuy nhiên khi đọc phần ý kiến về thổi phồng vấn đề bất bình đẳng giới, tôi xin có đôi điều chia sẻ với anh về ý kiến bất bình đẳng giới có phải là sự thổi phồng hay thực tế.
Đọc bài của anh, tôi cho rằng anh thực sự là người thương yêu vợ con, và ghi nhận những gì mà vợ anh đóng góp cho tổ ấm của gia đình. Tôi cũng đồng ý với anh rằng không phải tất cả nam giới đều phụ công của vợ. Tuy nhiên, liệu đa số phụ nữ Việt Nam đã có cơ hội ngang bằng với nam giới hay chưa trong mọi lĩnh vực thì sẽ là một câu hỏi.
Thử nhìn vào quá trình phát triển của một con người để phân tích. Từ khi lọt lòng, rất nhiều bé gái đã nhận được sự ghẻ lạnh, mặc cảm, thậm chí không có cơ hội ra đời, từ phía bố mẹ, họ hàng vì mình không phải là con trai. Tâm lý này sẽ ảnh hưởng đến mức độ yêu thương, chăm sóc, trò chuyện… mà các em gái nhận được từ người bố và những người họ hàng. Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bé gái sinh ra từ những gia đình mong đợi có con trai sẽ cảm thấy mặc cảm, thiếu tự tin trong xã hội.
Đến tuổi đi học, nếu gia đình khó khăn về kinh tế, gia đình thường chọn giải pháp trẻ em gái nghỉ học để trẻ em trai được đến trường. Khi nghỉ học, trẻ em gái thường được mong đợi tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập trực tiếp (như chăn trâu, làm ruộng, đóng giầy, bán hàng…), hoặc làm công việc gia đình như giặt quần áo, trông em, lấy nước, lấy củi… để cha mẹ đi làm kiếm thu nhập. Cũng có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tham gia lao động quá sớm sẽ tước mất cơ hội phát triển tối đa năng lực trí tuệ, thể chất và tinh thần của các em (dù là trai hay gái). Bởi vậy, nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức lao động quốc tế, Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc đã đấu tranh mạnh mẽ để trẻ em trai và gái được đến trường và vui chơi trong suốt thời thơ ấu để phát triển tối đa năng lực bản thân các em. Cần lưu ý rằng, trong quan niệm của người Việt Nam, xã hội đặt những chuẩn mực riêng đối với các em gái như chăm làm, duyên dáng, nấu ăn giỏi, biết may vá, thêu thùa… Phụ nữ cũng không được khuyến khích tham gia vào lĩnh vực chính trị hay trở thành lãnh đạo, bởi theo quan niệm của nhiều xã hội, đó vẫn là vai trò của nam giới. Khi phụ nữ tham gia vào những lĩnh vực này, họ sẽ mất đi vẻ “nữ tính”. Những chuẩn mực đó đã khiến các em gái tập trung phát triển các kỹ năng để sau này làm một người nội trợ giỏi hơn là chú ý đến những kỹ năng để sau này kiếm được việc làm tốt hay đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Bởi vậy, khi ra trường và tham gia vào thị trường lao động, phụ nữ nói chung sẽ thấp kém hơn nam giới cùng lứa.
Khi đã có công việc, xã hội Việt Nam mong đợi phụ nữ có gia đình, và dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Khái niệm “hạnh phúc” cũng gắn liền với quan niệm này. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc chọn nghề của chị em phụ nữ. Ví dụ, nghề giáo viên được coi là thích hợp với nữ giới một phần vì có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Ngày nay, phụ nữ tham gia vào việc tạo thu nhập ở nhiều lĩnh vực như nam giới nhưng xã hội vẫn mong đợi họ phải làm tốt cả công việc nội trợ trong gia đình, chăm sóc con cái, chăm lo việc họ hàng, trong khi nam giới chỉ cần đi làm kiếm thu nhập là đủ. Điều này lại không được coi là quá sức đối với phụ nữ hay bất bình đẳng trong khi họ được coi là “phái yếu”. Bởi mong muốn làm tốt cả hai vai trò, trong khi quỹ thời gian có hạn, phụ nữ phải gồng mình để học tập, lao động và phấn đấu nếu muốn có vị trí ngang bằng với nam giới; hoặc, đây là quyết định của phần đa phụ nữ, hy sinh phát triển nghề nghiệp để có thời gian chăm sóc gia đình. Để phát triển nghề nghiệp được tốt, ai cũng cần phải cập nhật kiến thức, trao dồi kỹ năng thường xuyên. Thời gian nghỉ ngơi, giải trí MỖI NGÀY (chứ không phải là theo đợt như mùng 8/3) cũng rất cần thiết để tinh thần và thể chất được nạp thêm năng lượng để có thể tiếp tục đương đầu những thách thức mới. Trong khi đương nhiên coi khoảng thời gian nghỉ ngơi này là phù hợp đối với nam giới, quan niệm xã hội lại không cho phép phụ nữ được hưởng quyền đó vì mong đợi họ cống hiến tiếp cho các công việc gia đình. Rõ ràng, quan niệm của xã hội về một người phụ nữ tốt và hạnh phúc đã tước đoạt đi quyền phát triển nghề nghiệp, thể chất và trí tuệ của chị em.
Điều đáng chú ý là có nhiều nghiên cứu của Tổ chức lao động quốc tế, Liên Hợp Quốc… đã chứng minh rằng công việc nhà chiếm rất nhiều thời gian (trung bình 6 tiếng), công sức và tinh thần của phụ nữ vì các công việc thường tẻ nhạt, lặp lại, và ở những tư thế không có lợi cho phát triển thể chất. Ví dụ: công việc gánh nước, lấy củi, nhặt cỏ làm ảnh hưởng đến phát triển cột sống. Tuy nhiên, xã hội lại không đánh giá cao những công việc nhà vì chúng không tạo ra thu nhập. Bởi vậy, khi nam giới đóng góp cho thu nhập của gia đình nhiều hơn phụ nữ, họ được coi là chăm lo cho gia đình, đã “hy sinh”, đã thương yêu vợ con…
Có lẽ còn rất nhiều khía cạnh để phân tích. Trong phạm vi chuyên mục, tôi xin dừng tại đây. Hy vọng rằng anh đã có thể rút ra kết luận của riêng mình về câu hỏi liệu bất bình đẳng giới là tồn tại thực tế, hay thổi phồng.
Chúc vui.

SOURCE: VNEXPRESS.NET

TRÍCH DẪN LẠI TỪ: http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Bat-binh-dang-gioi-thoi-phong-hay-thuc-te/10948708/478/

VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NHẬN THỨC

Người gửi: Hoàng Vinh Danh,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Vấn đề bất bình đẳng giới và nhận thức

Thân gửi chị Hoàng Thụy Miên .
Đọc bài viết của chị, tôi nhận thấy có lẽ chị đã không hiểu vấn đề tôi muốn chia sẻ. Vì vậy tôi sẵn sàng cùng chị đàm luận tiếp về vấn đề này.
1. Tôi không đồng ý với nhận định: “Từ khi lọt lòng rất nhiều bé gái đã nhận được sự ghẻ lạnh… từ phía gia đình, họ hàng…”. Theo tôi đây không phải là thống kê có tính thực tế và mang tính phổ biến trong xã hội. Vấn đề đó chỉ có thể xảy ra ở những khu vực dân trí thấp, tư tưởng phong kiến nặng nề vì những người có nhận thức không bao giờ ghẻ lạnh chính giọt máu của mình. Tôi có rất nhiều bạn bè, người thân là những người đàn ông “đẹp trai nhất nhà” do chỉ có con gái và họ đều là những người cha mẫu mực, thương con hết lòng.
Tuy nhiên, tôi cũng ghi nhận tâm lý mong có con trai để có chỗ dựa lúc tuổi già là một hiện tượng xã hội khá phổ biến, nó bắt nguồn từ những vấn đề mang tính truyền thống và đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, phúc lợi xã hội chưa thể đáp ứng yêu cầu chăm sóc những người già khi hết tuổi lao động. Thực sự đây không chỉ là những suy nghĩ của riêng các ông bố mà còn là của chính các bà mẹ.
2. Tạo hóa ban cho đàn ông sức mạnh, ý chí cứng rắn để đương đầu với những công việc nguy hiểm, nặng nhọc thì cũng ban cho phụ nữ sự khéo léo, nhẹ nhàng và khả năng thu vén. Vì vậy chuẩn mực “chăm làm, duyên dáng, nấu ăn giỏi…” mà xã hội dành cho phụ nữ có gì trái với tự nhiên? Một thống kê nữa của chị: “Phụ nữ cũng không được khuyến khích tham gia vào lĩnh vực chính trị hay trở thành lãnh đạo…” là thống kê ở xã hội nào? Ở Việt Nam, theo tôi biết, cơ cấu lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước luôn dành cho phụ nữ những sự ưu tiên nhất định và nếu chị có đủ tài năng thì không phải lo lắng về điều đó. Vấn đề ở đây là mỗi người nên phát triển nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình.
3. Vấn đề phân công công việc hàng ngày, những công việc ảnh hưởng đến phát triển cột sống như gánh nước, lấy củi, nhặt cỏ… theo chị liệt kê có lẽ là những công việc mang tính phổ biến và thường xuyên cách đây hàng thập kỷ rồi. Lại nữa, trong xã hội hiện đại ngoài việc chăm sóc con cái (đây cũng là việc phải làm của các ông chồng) để chúng được giáo dục tốt nhất thì những công việc khác trong gia đình chị hoàn toàn có thể thuê dịch vụ để tập trung cho việc học tập và tái tạo sức lao động (tất nhiên là với điều kiện thu nhập cho phép)
Cuối cùng, việc tôi đưa thí dụ về ngày 8/3 hoặc 20/10 hằng năm để nói rằng đó là những điểm nhấn của cả quá trình cho thấy sự tôn vinh người phụ nữ trong xã hội chứ không phải là một điều gì đó giả dối “theo đợt” che đậy bản chất sự việc. Còn nếu ngững ngày đó không mang lại chút ý nghĩa nào thì có lẽ theo chị, nên kiến nghị bỏ đi chăng?
Nếu chị còn điều gì muốn đàm luận tiếp, hãy liên lạc với tôi qua địa chỉ e-mail: anbervu@hotmail.com.Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

SOURCE: VNEXRESS.NET

TRÍCH DẪN LẠI TỪ: http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Van-de-bat-binh-dang-gioi-va-nhan-thuc/10948960/478/

CỔ PHẦN HÓA/TƯ NHÂN HÓA (Privatization/privatisation)

Thuật ngữ có thể được hiểu theo 2 cách:

1. Là quá trình chuyển quyền sở hữu của tài sản hoặc các hoạt động kinh doanh từ nhà nước sang cho một thực thể do tư nhân sở hữu. Một trong những lí do khiến hình thức này ra đời đó là do xu hướng kinh doanh hiệu quả của khu vực tư nhân. Khi đã là chủ sở hữu của doanh nghiệp, các cá nhân thường tìm ra các biện pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận, khác với chính phủ – nơi không quá quan tâm đến lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh.

2. Là việc chuyển từ một công ty đại chúng thành một công ty do tư nhân sở hữu và cổ phiếu không còn được giao dịch trên sàn chứng khoán. Khi một công ty đại chúng trở thành công ty tư nhân, các nhà đầu tư không thể tiếp tục mua cổ phần của công ty đó.

Hầu hết các công ty bắt đầu dưới dạng công ty tư nhân được cấp vốn bởi một nhóm các nhà đầu tư. Khi công ty phát triển dần lên và mở rộng ra, công ty bắt đầu tìm đến thị trường vốn để tìm nguồn cung cấp tài chính hoặc thông qua việc bán cổ phiếu. Trong một số trường hợp, khi cổ phiếu của công ty bị mua hết bởi một nhóm các nhà đầu tư, công ty sẽ trở lại dạng tư nhân, và vì vậy không còn có cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

©www.SAGA.vn

CÁC BẠN TÌM ĐỌC CÁC BÀI VIẾT VỀ CỔ PHẦN HÓA TẠI ĐÂY

TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI (TRADE CREDIT)

Tín dụng thương mại là loại tín dụng rất phổ biến trong tín dụng quốc tế, là loại tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp cấp cho nhau vay, không có sự tham gia của ngân hàng hoặc cũng có thể hiểu là loại tín dụng được cấp bằng hàng hóa dịch vụ chứ không phải bằng tiền. Có ba loại tín dụng thương mại

1.Tín dụng thương mại cấp cho nhà nhập khẩu (gọi là tín dụng xuất khẩu) là loại tín dụng do người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Tím dụng xuất khẩu được cấp dưới hình thức chấp nhận hối phiếu và mở tài khoản

  • Cấp tín dụng bằng chấp nhận hối phiếu tức là thương nhân nhập khẩu ký chấp nhận trả tiền vào hối phiếu do người xuất khẩu ký phát để nhận bộ chứng từ hàng hóa thông qua ngân hàng hoặc người xuất khẩu gửi trực tiếp cho họ. Thời hạn của loại tín dụng này phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên bán và mua. Tuy nhiên để phòng tránh rủi ro luật các nước thường can thiệp bằng cách định ra thời hạn cho loại tín dụng này. Ví dụ, luật nước Anh, Pháp quy định thời hạn từ 30 đến 90 ngày, luật Mỹ là 180 ngày, luật Nhật Bản quy định từ 180 đến 360 ngày.
  • Cấp tín dụng bằng cách mở tài khoản tức là thương nhân xuất khẩu và thương nhân nhập khẩu ký với nhau hợp đồng mua bán hàng hóa, trong đó qui định quyền của bên bán được mở một tài khoản để ghi nợ bên mua sau mỗi chuyến giao hàng mà bên bán đã thực hiện. Sau từng thời gian nhất định, người mua sẽ phải thanh toán số nợ đó bằng chuyển tiền, chuyển Séc hoặc bằng Kỳ phiếu trả tiền ngay.

2.Tín dụng thương mại cấp cho người xuất khẩu (gọi là tín dụng nhập khẩu) là loại tín dụng do người nhập khẩu cấp cho người xuất khẩu để nhập hàng thuận lợi. Hình thức tồn tại của loại tín dụng nay là tiền ứng trước để nhập hàng. Việc ứng tiền trước có tính chất khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể. Nếu người xuất khẩu thiếu vốn do phải thực hiện các hợp đồng xuất khẩu có kim ngạch lớn thì tiền ứng trước mang tính chất tín dụng; còn ngược lại, nếu người xuất khẩu không tin vào khả năng thực hiện hợp đồng của người nhập khẩu mà bắt phải đặt cọc cho việc giao hàng, tiền ứng trước mang tính chất là vật đảm bảo thực hiện hợp đồng. Khoản tiền ứng trước được hoàn trả bằng cách khấu trừ dần vào số tiền hàng theo tỷ lệ cố định hoặc theo tỷ lệ tăng dần hoặc chỉ một lần vào chuyến hàng giao cuối cùng.

3.Tín dụng nhà môi giới cấp cho người xuất khẩu và nhập khẩu: các ngân hàng thương nghiệp cỡ lớn thường không cấp tín dụng trực tiếp cho các nhà xuất nhập khẩu mà thông qua nhà môi giới, loại hình này sử dụng rộng rãi ở các nước Anh, Đức, Bỉ và Hà Lan. Người môi giới là các công ty lớn, có vốn vay được từ các ngân hàng, hình thức cấp tín dụng rất đa dạng. Ví dụ cấp cho nhà xuất khẩu gồm cho vay không phải cầm cố hàng hóa, cho vay cầm cố chứng từ hàng hóa, cho vay chiết khấu hối phiếu…Mọi tín dụng của người môi giới đều là tín dụng ngắn hạn.

SOURCE: SAGA.VN