Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CÓ SỐNG ĐƯỢC BẰNG LƯƠNG?

Advertisements

DIỆU THÙY

I. Dạy quanh năm, thu nhập “lai rai”

Không đủ tiền trang trải cuộc sống, nên có không ít giảng viên phải “bán” đi chữ tâm của nghề giáo khi tham gia vào mua bán điểm, đề thi, “ăn” phong bì khi học sinh bảo vệ đồ án tốt nghiệp… làm cho hình ảnh người thầy càng ngày càng méo mó trong con mắt của sinh viên và xã hội.

Giảng viên cũng “chạy sô”, làm thêm

Là giảng viên đại học với học vị tiến sĩ, thâm niên 14 năm, nhưng mức lương chính của TS Trần Nam (đang dạy ở trường đại học Khoa học tự nhiên, đại học Quốc gia TP.HCM)… chỉ 2,2 triệu đồng, cộng thêm các khoản thu nhập khác được khoảng 6 – 7 triệu/tháng. “Hiện một tuần tôi phải giảng khoảng ba, bốn lớp, hướng dẫn ba, năm học viên cao học và nghiên cứu sinh, thỉnh thoảng ngồi hội đồng (chấm luận văn tốt nghiệp – PV), thu nhập khoảng 90 triệu đồng/năm, tức khoảng 7 triệu đồng/tháng. Nếu vợ tôi cũng làm được chừng ấy tiền nữa thì đủ để chi tiêu hàng tháng. May mà tôi còn có nguồn thu nhập khác để mua nhà, tích luỹ…”, ông Nam tâm sự.

ThS Lê Thạc Hoa, người từng có thâm niên hơn mười năm giảng dạy môn tiếng Anh tại nhiều trường đại học, hiện đã chuyển ra làm công ty, cho biết thời… “cao điểm” đi dạy có lúc thu nhập của ông đạt mức trên 20 triệu đồng/tháng. “Hai mươi triệu. Có nghĩa là 16 tiết mỗi ngày, từ 6 – 21h. Tuần bảy ngày, không thấy mặt vợ con, nghỉ trưa một tiếng rưỡi đủ gặm bánh mì”, ông Hoa nói không chút hài hước. Ai cũng nghĩ tiếng Anh là thời thượng nhưng đó là môn học không bắt buộc sinh viên phải có mặt trên lớp, sĩ số lớp lại bị khống chế, do đó thù lao giảng dạy không quá 60.000đ/tiết. Vì ông Hoa tiết lộ từng ấy năm đi dạy đại học, ông chưa bao giờ dám nhận môn viết luận vì “nếu nhận thì còn đâu thời giờ để sửa bài cho sinh viên”. Với môn chủ nghĩa Mác – Lênin, tình hình cũng “căng thẳng” không kém. Hiệu trưởng một trường đại học tư thục ở TP.HCM đề nghị không nêu tên tiết lộ, thời bây giờ thắp đuốc kiếm giảng viên môn Mác – Lênin quá khó. Trả 150.000đ, thậm chí 200.000đ/tiết cũng không có đủ giảng viên để đứng lớp.

Nghiên cứu khoa học là… xa xỉ

Hoạt động nghiên cứu khoa học là quy định bắt buộc, hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy. Giảng viên đại học phải nghiên cứu, tiếp cận với khoa học công nghệ để làm phong phú, sinh động bài giảng. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều trường đại học, mức lương cơ bản hiện nay trả quá thấp, nguồn thu nhập chủ yếu của giảng viên là lương giảng dạy. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng số lượng trường đại học, cao đẳng trong những năm gần đây đã dẫn đến tình trạng giảng viên “chạy sô” liên tục, thờ ơ với công việc nghiên cứu khoa học, thậm chí đã có giảng viên còn nói vui đó là việc “xa xỉ chất xám”. Một phó giáo sư, nguyên giảng viên khoa ngữ văn của đại học Sư phạm TP.HCM cho biết lương phó giáo sư về hưu của ông hiện chưa đến 5 triệu đồng/tháng, mặc dù có nhiều nơi thỉnh giảng khi nghe tin ông về hưu nhưng ông vẫn phải từ chối bớt vì không đủ sức, “hiện thu nhập của tôi mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng. Đó là mức thu nhập chỉ đủ dùng để uống bia”, ông hóm hỉnh.

Năm ngoái, trường đại học Kinh tế thuộc đại học Quốc gia Hà Nội từng có đề xuất trả lương giảng viên bằng USD, theo đó, giảng viên giỏi có thể có thu nhập tới 5.000 USD/tháng. Người đưa ra đề xuất gây “chấn động” này tại hội thảo về tài chính của bộ Giáo dục và đào tạo là PGS-TS Phùng Xuân Nhạ, hiệu trưởng trường Kinh tế. Giải thích về đề xuất của mình, ông Nhạ cho rằng, do mức lương lâu nay của giảng viên đại học ở Việt Nam thấp nên họ phải đi dạy thêm, luyện thi đại học, ít đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Một số người còn cho rằng vì lương thấp nên nảy sinh nhiều tiêu cực, giảng viên phải bán điểm, bán đề thi, “ăn” phong bì khi học sinh bảo vệ đồ án tốt nghiệp, thậm chí viết luận văn, luận án thuê… làm cho hình ảnh người thầy càng ngày càng méo mó trong con mắt của sinh viên và xã hội. Sau gần hai năm, đề án của ông Nhạ chưa được thực thi và đến nay cũng đã sắp… chìm vào quên lãng.

Lương giảng viên tính ra sao?

Theo cách tính lương hiện hành, lương giảng viên đại học căn cứ vào ba khoản sau: khoản 1, lương cơ bản (được tính theo thang lương của Nhà nước), bao gồm lương, phụ cấp ngạch, bậc. Khoản 2, lương giảng dạy được tính đúng, tính đủ căn cứ theo phẩm chất (chất lượng của bài giảng và học hàm), thời lượng (số tiết dạy) và khả năng tài chính của cơ quan quản lý lao động (thoả thuận giữa hai bên). Khoản 3 là lương nghiên cứu khoa học.

Theo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, thời gian làm việc là 40 giờ/tuần, tổng quỹ thời gian làm việc bình quân trong năm học là 1.760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ. Trong đó có 900 giờ giảng dạy. Ngoài 900 giờ này, tổng thời gian quy định cho chức danh giảng viên là 500 giờ nghiên cứu khoa học, 360 giờ hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác; chức danh phó giáo sư và giảng viên chính có 600 giờ nghiên cứu khoa học và 260 giờ hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác; chức danh giáo sư và giảng viên cao cấp có 700 giờ nghiên cứu khoa học và số giờ hoạt động chuyên môn, các nghiệp vụ khác là 160.

II. Bán sức khoẻ kiếm thu nhập

Trả lương thấp không những làm ảnh hưởng chất lượng giảng dạy, nghiên cứu mà còn “đào bới” rộng hơn cho dòng chảy chất xám trong trường công ra trường tư và nước ngoài.

Thầy “chạy sô”, trò lãnh đủ

Do quy định và cách tính lương không hợp lý mà hiện nay phần lớn giảng viên đều giữ một chân biên chế ở một trường đại học công lập nào đó, sau khi dạy hết định mức, số giờ dư ra thay vì dành cho nghiên cứu, viết các bài báo khoa học, họ buộc phải dành để “chạy sô” ở các nơi khác, không chỉ một mà có khi hai, ba trường đại học, cao đẳng cùng buổi. Hiệu trưởng một trường đại học ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết, mỗi năm, trường ông phải thỉnh giảng từ 30 – 40 giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chủ yếu từ các trường ở TP.HCM. Định mức cho một giờ dạy của đội ngũ này thường cao gấp đôi, gấp ba lần so với chi phí phải trả cho giảng viên tại địa phương. Cũng vì vậy mới có chuyện sinh viên học ca ba hoặc học một môn liền tù tì suốt một tuần sáng chiều, rồi thi luôn để thầy kịp ôm bài về thành phố chấm. Ông Nguyễn Hồng H., giảng viên đại học Nông lâm TP.HCM chỉ ra một bất cập khác: “Lẽ ra nhà trường phải ấn định thời khoá biểu rồi các giảng viên theo đó sắp xếp giờ dạy thì ngược lại, các trường phải lên thời khoá biểu cho sinh viên theo lịch của thầy. Giảng viên rỗi giờ nào, cho sinh viên học giờ ấy”.

Một giảng viên trẻ của đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội cho biết, với cách tính lương giảng viên đại học theo hình thức “sống lâu lên lão làng” hiện nay, nếu có phấn đấu cả đời, các giảng viên cũng không đủ tiền để mua một căn nhà nho nhỏ. Thực tế, ngay cả lương giáo sư, phó giáo sư (tính đúng tính đủ) cũng chỉ có thể trang trải chi phí hàng ngày, “Thu nhập của giáo sư đại học không bằng thu nhập của một chuyên viên tài chính trẻ tuổi đang là một sự xúc phạm với nền khoa học và giáo dục ở Việt Nam”, TS Nguyễn Tiến D., hiện đang giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành toán (bậc đại học) tại Pháp nhận xét.

Hạch toán thu nhập

Nhiều cựu sinh viên trường đại học Khoa học xã hội nhân văn (TP.HCM) vẫn hay nhắc tới TS Nguyễn Thị L. ở khoa ngữ văn với giọng kính nể, bà L. nổi tiếng có số giờ dạy kỷ lục: 4.000 tiết/năm ở nhiều trường, tương đương với trung bình 11 tiết/ngày suốt tuần không có ngày nghỉ. Tất nhiên thu nhập của bà cũng “đáng nể” nhưng đi cùng với đó bà phải đánh đổi lại sức khoẻ, thời gian chăm lo gia đình và không còn thời gian đầu tư cho nghiên cứu nâng cao kiến thức chuyên môn.

GS.TS Nguyễn Xuân Hãn, đại học Quốc gia Hà Nội, đưa ra dẫn chứng cụ thể, một PGS.TS thuộc trường ông có thâm niên giảng dạy hơn 30 năm, lương cơ bản hệ số 5,9 nhân với 650.000 đồng, cộng với 25% phụ cấp được khoảng 4,4 triệu đồng/tháng. Với điều kiện PGS đó dạy đủ giờ, mỗi giờ theo quy định được trả 12.000 đồng. Để có thu nhập đủ sống, nuôi gia đình, PGS này phải kiếm việc làm thêm, dạy thêm kể cả luyện thi đại học, trung bình thêm khoảng 1 – 2 triệu đồng/tháng. Nghiên cứu khoa học, hai năm mới có một đề tài là 30 triệu đồng/hai năm. Nhà ở tập thể, hai con đang học phổ thông… Tối thiểu cả gia đình ông phải có từ 10 – 12 triệu đồng/tháng thì mới gọi là đủ chi phí sinh hoạt. Một giáo sư khác, tốt nghiệp ở nước ngoài, tham gia giảng dạy từ năm 1978. Lương cơ bản hệ số 7,28 nhân với 650.000 đồng, cộng 25% nữa được khoảng 5,9 triệu đồng, sau khi trừ mọi thứ, lĩnh 5,5 triệu đồng/tháng. Hiện tại, ông này phải dạy gấp hai lần tiêu chuẩn giáo sư, thêm hướng dẫn luận văn đại học, cao học, nghiên cứu sau đại học…thu nhập thêm hai triệu đồng/tháng. Nếu có đề tài khoa học, thu thêm được 20 triệu đồng/năm. Tổng cộng cũng chỉ trên dưới 10 triệu đồng. Đối với giảng viên trẻ tuổi từ 30 – 40, học vị tiến sĩ, thạc sĩ, lương cơ bản cũng chỉ 3 – 4 triệu đồng/tháng, dạy thêm trung bình một hai triệu đồng/tháng, “để lo được gia đình, nhà cửa… bằng lương là rất khó”, ông Hãn phát biểu.

Nước nào trả lương giảng viên cao nhất?

Một nghiên cứu thuộc trung tâm Giáo dục đại học quốc tế, thuộc trường cao đẳng Boston (Mỹ) vào năm 2008 về so sánh lương giảng viên đại học của 15 nước trên thế giới bao gồm: Canada, Mỹ, Úc, Đức, Anh, Pháp, Arập Saudi, New Zealand, Nhật, Nam Phi, Malaysia, Colombia, Argentina, Ấn Độ, Trung Quốc cho thấy, mức lương trung bình dành cho những giảng viên hàng đầu (top-level) của các nước này là 5.318 USD. Trong đó dẫn đầu danh sách là Arập Saudi (8.409 USD/tháng) và đứng cuối bảng là Trung Quốc (1.845 USD/tháng). Lương khởi điểm trung bình của các giảng viên khác ở 15 nước này là 2.888 USD/tháng. Báo trên cũng cho biết, đối với những nước đang phát triển, vấn đề quá rõ ràng là phải thu hút được những giảng viên chất lượng cao của nước ngoài, đồng thời giữ chân được giảng viên giỏi trong nước. Nếu mức lương trong nước không thể cạnh tranh với nước ngoài, dòng chảy chất xám sẽ tiếp tục đổ ra khỏi các quốc gia nghèo.

(nguồn: Boston College)

GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Lương thấp là lãng phí chất xám

Theo số liệu điều tra của học viện Giáo dục, đại học Princeton, bình quân lương giảng viên đại học tại Ấn Độ cao gấp 8,7 lần so với GDP, bình quân lương giảng viên đại học tại Nam Phi cao gấp 5,8 lần bình quân GDP, trong khi đó bình quân lương giảng viên đại học tại Việt Nam hiện nay mới chỉ gấp khoảng 1,5 đến 2 lần so với GDP, con số này thấp hơn nhiều so với khuyến cáo của UNESCO (lương giáo viên các cấp tại các nước đang phát triển cần phải gấp khoảng 4 lần so với GDP).

Nếu còn kéo dài tình trạng trả lương cho giảng viên đại học theo khung lương hành chính sự nghiệp và không có phúc lợi đi kèm thì sẽ thật bất lợi cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, không khuyến khích được người tài. Theo số liệu điều tra, 70% người có bằng tiến sĩ trở về nước đã chuyển sang làm quản lý, do bận công việc hành chính, dần dần bỏ giảng dạy và nghiên cứu. Chỗ cần cho giảng dạy thì thiếu người có trình độ tiến sĩ, còn chỗ hành chính chỉ cần người có trình độ đại học lại thừa bằng cấp tiến sĩ, giáo sư. Hiện nay nhiều người có bằng tiến sĩ bỏ ra làm ngoài, thoát ly giảng dạy. Sự lãng phí đó đã và đang tiếp tục làm chảy máu chất xám.

Ngoài ra, đầu tư cho khoa học là một loại đầu tư rất tốn kém, không có tiền thì khó mà làm khoa học cho thành công được. Để có một công bố quốc tế, so với các nước Trung Quốc đầu tư ít nhất là 100.000 USD cho một bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế, trong khi đó ở Việt Nam chỉ đầu tư hai ba chục triệu, thậm chí vài triệu. Hướng dẫn một nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nước ngoài tính đầu tư 100.000 USD/nghiên cứu sinh, còn ở Việt Nam chỉ đầu tư vài chục triệu. Trong suốt ba năm hướng dẫn, thầy chỉ được nhận khoảng 5 – 6 triệu/nghiên cứu sinh. Tình trạng xuống cấp về chất lượng đội ngũ khoa học hiện nay có nguyên nhân sâu xa từ chế độ lương bổng và đãi ngộ quá bất hợp lý. Tăng lương cho người có trình độ khoa học, đã được giáo sư Hoàng Tuỵ đặt vấn đề sau khi nước nhà thống nhất đến nay, nhưng chưa được chấp nhận!

TS Trần Nam Dũng, giảng viên khoa Toán trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM:

Những người làm khoa học không có môi trường

Nhà nước đang phải tốn rất nhiều tiền của để đào tạo các thạc sĩ, tiến sĩ mới. Chưa biết hiệu quả của các chương trình ra sao, sẽ có thêm bao nhiêu thạc sĩ, tiến sĩ có chất lượng được đào tạo thêm và sẽ về nước phục vụ, nhưng chúng ta lại không quan tâm đúng mức đến việc sử dụng những người đã trở về và đang làm việc. Học cùng năm với tôi có hai tiến sĩ toán hiện đang làm việc khác bên ngoài. Khi họ về nước cũng không ai liên hệ với họ, họ đến xin cộng tác cũng đối xử rất lạnh nhạt. Có hai người bạn khác, một người tốt nghiệp tiến sĩ ở Hà Lan về với nhiều nhiệt huyết, nhưng nay anh cũng đã dao động khi cuộc sống quá khó khăn, làm việc thì đụng bao nhiêu cái nhiêu khê của thủ tục, cơ chế. Một người khác tốt nghiệp ở Pháp về, là một nhà toán học đầy triển vọng, vậy mà lương tháng cũng chỉ 2,2 triệu đồng.

Kinh tế chỉ còn trông chờ vào những chuyến đi công tác nước ngoài. Tôi nghĩ, nếu bớt số tiền đào tạo tiến sĩ mới mà đầu tư, “khai thác” các tiến sĩ đã có sẵn thì sẽ hiệu quả hơn nhiều.

SOURCE: CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP TỪ BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ

Trích dẫn từ: http://sgtt.com.vn/detail33.aspx?newsid=56615&fld=HTMG/2009/0908/56615

Exit mobile version